Suy Niệm Đức Maria Nữ Vương

Suy Niệm Đức Maria Nữ Vương

Kính chào Mẹ Maria đầy ơn phúc,

Khi đất trời nở hoa, con trai con gái Mẹ khắp mọi miền hái hoa về dâng kính ca tụng Mẹ.

Theo thời gian, thói quen đó không mất đi, tựa như lòng mến không nhạt nhoà, mà trở thành truyền thống thật đẹp trong Giáo hội : Tháng Năm về dâng hoa Đức Mẹ. Trời đất đầy hoa. Lòng người vui như hoa. Năm tháng cũng mang tên hoa.

Kính lạy Mẹ, người người hái hoa dâng lên để nói thay lòng yêu mến, hát thay lời ca ngợi Mẹ, tối nay chẳng có nhiều hoa, chúng con dâng lên lòng yêu mến để dâng thay hoa, lấy lời ca mà hát lên lòng mến Mẹ.

A. MẸ CÓ PHÚC VÌ CÓ CHÚA Ở CÙNG MẸ

Lời ca tụng đầu tiên là Diễm phúc của Mẹ được “có thiên Chúa ở cùng”.

1 . Có Chúa ở cùng .

“Có Người ở với tôi, tôi không lo sơ gì” (Tv 22). “Có Chúa ở cùng “là niềm kiêu hãnh của dân tộc Israel, là niềm mơ ước của mỗi con người. Chính lời Giavê hứa vơí Môsê “Ta sẽ ở với ngươi” là nguồn trợ lực cho dân vượt qua bao gian khổ thử thách trong hành trình của mình. Vì thế dân luôn cần một dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa với mình, như cột mây, hòm bia, lều tạm, rồi đền thờ

2. Hiện diện với Thiên Chúa

“Maria, này bà đã được nghĩa cùng Chúa”, được dịch sát từ là “đã chiếm được ân tình Chúa”.

Mẹ đã chiếm được ân tình Chúa như thế nào? Đó là vì Mẹ luôn sẵn sàng cho Thiên Chúa. Mẹ luôn hiện diện với Chúa.

Qua từng biến cố , Mẹ tìm thánh ý Chúa; qua những người gặp gỡ, Mẹ lắng nghe tiếng Chúa trong lời nói của họ, dù sang trọng như ba vua hay nghèo hèn như mục đồng, dù xa lạ như một sứ thần hay gần gũi thân quen như người chị họ. Mẹ lắng nghe lời suy nghĩ để tìm ra Thánh Ý.

Với Lời Chúa, Mẹ dành một biên cương thinh lặng để đọc, để suy gẫm, đến độ Lời Kinh thánh trở thành máu thịt của Mẹ, ngôn ngữ Kinh thánh trở nên ngôn ngữ của Mẹ. Khi niềm vui dâng trào, người ta luôn để những tâm tình chân thật từ đáy lòng mình lộ ra, với ngôn ngữ thân thuộc nhất từ kho tàng ký ức ngôn ngữ của chính mình.

Khi Mẹ gặp người chị họ, hai niềm vui đã gộp lại nhân đôi, hai cung đàn đã so cùng cung điệu, thì những lời Mẹ thốt lên lại là những Ca vịnh Thánh Kinh và lời ấy mãi mãi là lời kinh tuyệt đẹp cho mọi thời : “Linh hồn tôi ngời khen Đức Chúa, thân trí tôi hớn hở vui mừng …”. Chắc chắn những đó phải tuôn trào từ ký ức sâu thẳm của Mẹ. Lời kinh thánh thấm sâu vào cõi lòng thưở nào rồi.

Khi đã biết được Ý Muốn của Thiên Chúa nơi mình, Mẹ đã hoàn toàn sẵn sàng cho Người, dù chưa hiểu thấu : “ Này tôi là nữ tì của Chúa, Xin Làm cho tôi Như Lời đã truyền”. Lời xin vâng này của Mẹ xuất phát từ ý chí vâng phục Thiên Chúa, mà ngôn ngữ lại cũng đượm một hình ảnh Kinh thánh trong Isaia chương 41 : “Này đây tôi tớ của Ta, kẻ Ta nâng đỡ, Ta đã chọn và hồn Ta sủng ái”.

Có lẽ hình ảnh người tôi tớ Gia vê trong Isaia in đẫm vào tâm hồn Mẹ, làm cho Mẹ cũng có tâm tình người tôi tớ ấy. Và phải chăng hình ảnh Kinh thánh nói về Đức Kitô đã được biểu lộ trước nơi Mẹ.

3. Cho Ý Chúa Nên Trọn

Sự hiện diện của Mẹ với chúa không dừng lại ở mức độ tình cảm hay ngôn ngữ, mà cả thân xác, linh hồn với cả ý chí, Mẹ đã sẵn sàng cho Ý Chúa Nên trọn.

Ngày nay người ta thường say mê một nét đẹp tế nhị nơi Mẹ. Khi thưa xin vâng , Mẹ đã không nó “Tôi sẽ làm như lời sứ Thần truyền” mà là“ Này tôi là nữ tì của Chúa, Xin thành sự nơi tôi Như Lời đã truyền”. Mẹ không cậy sức mình với một lời thề hứa sẽ thực hiện ý Chúa; nhưng, Mẹ đã cậy trông vào tình yêu và quyền năng của Đấng Tối Cao. Chỉ một chút khác nhau nho nho trong hai kiểu nói, nhưng nó diễn tả một vẻ đẹp mà chỉ có được từ một tâm hồn thật sâu sắc, một tình yêu thật tế nhị.

“Này tôi là Nữ tì của Chúa, xin thành sự nơi tôi như Lời Ngài”. Lời đáp trả của Mẹ còn làm ta liên tưởng đến một lời nguyện khác, vang lên trong một khu vườn chiều vắng lặng : “Xin đừng làm theo ý con, mà xin cho ý Cha được nên trọn”. Thật thế, kể từ ngày ấy, cuộc đời Mẹ trở nên một cuộc đồng hành với Đức Giê su để lo cho thánh Ý Thiên Chúa Cha được nên trọn, dù là không phải luôn luôn Mẹ có thể hiểu hết được thánh Ý nhiệm mầu.

Mẹ có buồn không, khi dâng con trong đền thờ thì nghe lời tiên tri: “con trẻ là dấu hiệu cho người đời chống báng, phần bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc2,34). Sau hai ngày vất vả lo lắng tìm con giữa phố lạ đông người, Mẹ có buồn không khi nghe Giêsu con mình trả lời “Cha Mẹ không biết con phải lo bổn phận ở nhà Cha con sao?”.

Mẹ có buồn không, khi đến gặp con vì người ta bảo rằng Giêsu đã mất trí, thì lại nghe Con nói : Mẹ và anh em tôi là những người nghe và đem Lời Thiên Chúa ra thực hành” (Lc 8,21). Không, Phúc âm không nói Mẹ buồn, nhưng nói rằng Mẹ ghi nhớ mọi sự và suy niệm trong lòng.

Phải rất can đảm và rất trung kiên như một dũng sĩ mới luôn để cho thánh Ý Chúa nên trọn. Không chạy trốn sứ mạng như có lần một Giêrêmia hay Gionna, hay như Phê rô và nhóm bạn đã chạy trốn. Mẹ đã cùng Chúa Giêsu đi hết chặng đường xin vâng. Mẹ luôn có Chúa ở cùng, nên Mẹ là người chiến thắng, là người diễm phúc.

Mẹ là người duy nhất xứng đáng nhất được nghe lời nói cuối cùng của Đức Giêsu Kitô trên trần gian, cũng là lời ca khải hoàn trên thập giá : “mọi sự đã hoàn tất”.

Kính lạy Mẹ đầy ơn phúc. Thay cho vòng hoa chiến thắng chúng con muốn kết dâng lên Mẹ, chúng con mượn lời Sứ thần ca tụng Dũng sĩ Ghiđêon trong sách Thẩm phán để ca tụng me: “Giavê ở với Người, hỡi trang chiến sĩ anh dũng”(Thp 6,12)

B. SỰ THINH LẶNG CỦA TÂM HỒN CAO CẢ

Chúng ta vừa chiêm ngắm một Đức Maria được Thiên Chúa sủng ái, một Maria trong tương quan với Thiên Chúa. Mối tương quan thân tình với Chúa như vậy ắt sẽ tao nên một Maria rất đẹp trong tương quan nhân loại. Chúng sẽ sẽ chiêm ngắm một sự thinh lặng cao cả trong chiều kích nhân bản nơi Mẹ Maria.

Có nhiều giải thích cho sự thinh lặng. Thinh lặng vì ngây thơ, vì yếu đuối sợ sệt, thinh lặng của một trí thức nghênh đời, hay thinh lặng của tâm hồn vĩ đại.

1. Maria, sự thinh lặng của tâm hồn sâu sắc:

Ai trong chúng ta nhận được một lời khen dù bâng quơ hay xã giao, bên ngoài thì tỏ vẻ không dám, mà trong lòng không ở như trên mây ấy. Lời chào của Sứ thần : “Kính Chào Maria đầy ơn Phúc, Thiên Chúa ở cùng Nàng”là một lời khen ngợi, một ước mơ của mọi thiếu nữ Sion.

Thế mà, một cô thôn nữ 14 – 15 tuổi khi nghe lời khen ngợi ấy liền suy nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì với mình. Đó là một chi tiết nhỏ ít người để ý về Đức Maria, nhưng nó góp thêm vào cái nhìn toàn bộ cá tính của Người. Một thiếu nữ nhà quê tuy ít chữ, nhưng có một tâm hồn thật sâu sắc. Đó chẳng phải là một nét đẹp của một thiếu nữ ?

2. Maria, sự thinh lặng của một tâm hồn cao thượng

Lại có những người sở đắc một chân lý rất vĩ đại nhưng không thể với bất cứ ai họ cũng chia sẻ. Họ có thể bị hiểu lầm, thậm chí bị khinh khi. , nhưng vẫn thinh lặng.

Mẹ biết mình đang cưu mang một kho tàng chân lý quý giá nhất của vũ trụ. Với ý thức đó Mẹ đã ấp ủ một niềm vui, và cho niềm vui ấy đã vọt trào ra khỏi sự thinh lặng thường ngày ta thấy ở nơi Mẹ, làm oà vỡ cả không gian rừng núi: “ Linh hôn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hơn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận Nừ tì Người đoái thương nhìn đến. Từ nay muôn thế hệ sẽ khan tôi diễm phúc …”

Mẹ ý thức giá trị ơn gọi của mình, nhưng Mẹ không phân bua chứng tỏ trước những hiểu lầm nhỏ nhen của người đời. Mẹ đã bị những người chủ quán chối từ với cái nhìn khinh khi, chỉ vì Mẹ và Thánh giuse không đủ tiền trọ. Cái nghèo ấy còn làm cho cả những người đồng hương coi thường gia đình Mẹ, và coi thường cả chính Con Thiên Chúa đang ngự trong nhà Mẹ. “Con bác thợ mộc “ là một kiểu nói ẩn ý một sự coi thường. Chắc chắn gia đình Mẹ còn bị những người giàu có nhiều lần bĩu môi. Khi bước theo Đức Giêsu trên con đường đến núi Sọ, người qua đường mấy ai cảm thông với Mẹ, hay họ xầm xì với nhau về một người đàn bà nhục nhã, chỉ có một đứa con duy nhất, lại là một tội phạm. Mẹ vẫn thinh lặng. Chúng ta hãy chiêm ngắm sự thinh lặng đó của một tâm hồn vĩ đại.

3. Maria, sự thinh lặng của một tâm hồn cảm thông

Đến với người đau khổ, người ta dễ đóng vai thầy dạy sự khôn ngoan để an ủi, thuyết giáo người đau khổ. Thường thì họ chẳng xoa dịu được nỗi đau nào, mà tạo thêm sự bực bội. Chỉ có ai đang đau mới biết nỗi đau là gì.
Chúng ta thử theo chân Mẹ đến với những cảnh đời đau khỗ để học cách ứng xử của Mẹ như thế nào. Tại Canna, trước sự bồi rối của chủ tiệc dễ thành mất thể diện, Mẹ đã nói riêng với Đức Giêsu xin Ngài giúp đỡ. Quay sang người giúp việc : “Thầy bảo sao cứ làm theo”, rồi Mẹ thinh lặng để cho Đức Giêsu thực hiện. Sự thinh lặng tế nhị đến nỗi người ta đã không biết rượu từ đâu ra.

Khi say mê lời giảng hay việc làm của Đức Giêsu, người ta Ca tụng Dạ nào đã cưu mang, hay tung hô Người lên làm vua, ta chẳng thấy bóng dáng Mẹ ở đâu; nhưng khi người ta bảo Người mất trí, thì có Mẹ đứng ở gần ( đúng là khi con thành công, con có tất cả mọi người, khi con thất bại, con chỉ còn có Mẹ); Rồi khi Chúa Giêsu rã rời với thập giá nặng trên vai, ta thấy Mẹ đứng đón ở một góc đường; khi Chúa Giêsu cô đơn trên thập giá, Mẹ hiện diện ngay dưới chân thập giá đó; khi các tông đồ hoảng sợ sau cái chết của Thầy mình, Mẹ đã hiện diện với họ trong nhà tiệc ly. Mẹ đã hiện diện với những nỗi đau khổ, và Mẹ đã thinh lặng để cảm thông.

Lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc, xin dạy con luôn biết hiện diện với Chúa, để lo cho ý Chúa nên trọn nơi con, và cho con biết hiện diện với anh em, để cho ân sủng Chúa được tràn đầy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *